[HSVM]chương 8:Mỹ Nhân Mạn Đà La

Một bóng tử y bước vào,dáng yểu điệu quyến rũ,ôm cây tỳ bà ngồi vào bàn…Cốc cốc
Tiếng cửa vang lên làm Lãnh Tâm sực tỉnh.Tú ông đỏn đả bước vào
-Gia,ngươi xem ta đem thanh giao công tử đến cho ngài…
Liếc mắt liền biết cái tú ông muốn là tiền,LT ném một xấp phiếu vào tay ông ta
Tú,ông cười híp mắt thành một đường,phen này ông ta cách phát tài còn không xa
-Thanh dao mau vào,ta xin lui
Một bóng tử y bước vào,dáng yểu điệu quyến rũ,ôm cây tỳ bà ngồi vào bàn
Tú bà rút rui,trong căn phòng im lặng một,cách lạ thường,Thanh dao trừng mắt nhìn Lãnh Tâm,mắt to trừng mắt nhỏ,không ai chịu lên tiếng,Lãnh Tâm đành phải xấu hổ ho khan
-Khụ Khụ công tử,thứ ta muốn không phải đêm đầu của ngươi là bởi vì ta bị…
Chưa nói hết lời đã bị ngắt quãng
Thanh Dao khinh thường nhìn LT
-Ngươi bị nhan sắc của ta mê hoặc nên mới bỏ một khối tiền ta mua ta chứ gì?Ngươi cũng giống bọn háo sắc dưới kia,hạ lưu bla bla bla
Lãnh Tâm vừa nghe sắc mặt tái mét,kính nhờ nàng chưa nhìn thấy mặt hắn sao ham nhan sắc của hắn được,còn nữa ta đường đường đế vương cửa còn không bước sao dám so sánh với bọn dưới kia,càng nghĩ nàng càng tức hộc máu, cái tên kia còn không nhìn sắc mặt nàng bla bla nói xấu nàng,rốt cuộc nhịn không nổi,nàng bạo phát
-Câm mồm
Sắc mặt nàng vặn vẹo khủng bố,vừa trắng lại vừa đen,Thanh Dao đang thao thao bất tuyệt,cũng có chút ý thức đành ngậm miệng lại
-Ngươi nói đủ chưa,thứ nhất vì ta bị ép buộc mới mua ngươi,thứ hai nhan sắc của ngươi không bằng phu quân của ta,Thứ ba *nghiến răng kèn kẹt*ta chưa bao giờ tới đây
Nghe Lãnh Tâm nói,Thanh Dao trừng mắt khó tin,hắn gặp qua đủ loại người,loại người nào vào thanh lâu chẳng háo sắc,không háo sắc cũng là loại thô bỉ hám tiền,Còn một loại là….Hắn nghi hoặc hỏi
-Ngươi…chắc không bị liệt âm chứ?
(Mỗ tác giả*cười đau bụng*mụ mụ ơi liệt âm mới đau chứ Lãnh Tâm*tức hộc máu*)
Lãnh Tâm cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác,tức giận công tâm,đen mặt nói
-Được ta cho ngươi thử xem ta có bị hay không?
Khi thanh dao chưa kịp định thần,Lãnh Tâm đã hất mạng chẹ mặt của hắn
Mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt,mềm mại như tơ,làn da trắng nõn đỏ ửng,cái mũi cao,miệng nhỏ nhắn tinh xảo,mắt phượng đượm tình,có khí chất của hồ ly tinh,quyến rũ,mê hoặc lòng người
Nếu ví Hàn Nguyệt như đóa hoa tuyết liên,trắng mà thuần khiết,Thanh Dao là đóa mạn đà la nhìn thì đẹp mà độc bên trong,độc đến chết người
Nàng thầm nghĩ*hèn gì cái miệng của hắn chửi cũng độc*
Lãnh Tâm đột ngột khóa trụ môi hắn,Thanh Dao quên cả giãy dụa,ngơ ngác mặc cho Lãnh Tâm càn quét miệng hắn,nàng nhấm nháp như mỹ vị,cạy hàm răng trắng bóc của hắn,liếm lấy hơi thở cùng mật ngọt của hắn,triền miên nuốt lấy,đến lúc Thanh Dao tỉnh lại cũng đã mềm nhũn trong lòng Lãnh Tâm
Kết thúc nụ hôn,thanh dao thở hồng hộc,mặt đỏ bừng,còn Lãnh Tâm như ăn phải kẹo đường mà hào hứng
Lãnh Tâm thả hơi ấm vào tai Thanh Dao,trêu cợt nói
-chàng còn muốn thử không?
Thanh Dao lắc đầu thật mạnh
-Đừng,ngươi làm ta không thở nổi
Cảm giác thân thể được ôm ấp áp,mặt hắn đỏ như máu,vội đẩy Lãnh Tâm ra
Lãnh Tâm ôm chặt Thanh Dao hơn,không cho chàng thoát,vẻ mặt đắc ý nói
-Chàng muốn thoát,đã muộn rồi
Thanh Dao liền mắng Lãnh Tâm
-Đồ vô sỉ nhà ngươi buông ta ra
Lãnh Tâm định khóa trụ đôi môi đỏ mọng đang hé mở của chàng
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm,nàng nguyền rủa đứa nào đánh bà,rồi ngã sấp dưới sàn
Phía sau lãnh tâm,nữ nhân dữ tợn đang cầm cây gậy còn dinh dính máu,nhìn cái xác dưới chân mình,rồi nhìn Thanh Dao
-Chủ nhân làm vậy có hơi ác không?
Thanh Dao mắt lạnh nhìn hắn,lạnh lùng cất giọng
-Ngươi đến muộn
Nữ nhân dữ tợn,mặt biến sắc,vội vàng quì xuống nhận tội
-thuộc hạ đáng tội chết mong chủ nhân thứ tội
Thanh Dao mặt vô cảm,đôi mắt tà mị nay như cất chứa hầm băng,lạnh và sâu không thấy đáy nhìn Lãnh Tâm,một tia khó chịu len lỏi trong lòng
-Ngươi ra tay nặng với nàng
Nữ nhân dữ tợn chuyển mắt nhìn LT
-Thuộc hạ chỉ đánh một thành công lực
Thanh Dao rũ mắt không nói
-Ngươi lui ra
Nữ nhân nhận mệnh ra ngoài,mắt nghi hoặc nhìn LT,hình như không giống những lần khác, không trực tiếp đá nữ nhân hoa si kia ra ngoài,hắn lắc lắc đầu nghĩ không ra
Thanh Dao mắt phượng khêu khêu,chân đá đá Lãnh Tâm xem có ngất thật không.
Bàn tay trắng nõn cầm một ly rượu hương đào,rót vào miệng nàng,ly rượu đỏ tươi trào ra khóe miệng nàng
Thanh Dao nhíu mi,uống một ngụm rượu,nhẹ nhàng nâng cổ nàng,chạm vào đôi môi lạnh của nàng,từng hớp rượu trôi tuột vào miệng nàng,thoảng thoảng mùi vị lạ
Rượu đào nuốt không hết,tràn ra ngoài kết hợp với nụ hôn,một màn mỹ cảnh khiến ngta đỏ mặt tim dập diễn ra
*người say nhưng lòng ta không say*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s