[HSVM]chương 9:Cõi lòng ta nào ai thấu hiểu

Lúc lãnh tâm tỉnh lại là quá nửa đêm,kinh thành phồn hoa,đông đúc giờ vắng lặng lạ thường,chỉ còn lác đác vài người vội đi trên đường đều chỉ trỏ nàng một cách mỉa mai…
Người giáp ất nói
-haiza đầu năm nay ăn xin cũng thật nhiều nga~
Người giáp đinh gãi đầu
-hình như cô ta đang say rượu nga
Người giáp tuất,hai mắt sáng rực
-ta vừa thấy cô ta cưỡng hiếp một công tử xinh đẹp trên đường nha,nhìn quần áo lôi thôi của nàng ta là biết rất kịch liệt nha
Nhất thời một đám ăn no không có việc gì làm túm tụm dựng kịch tính cho câu chuyện không có thực này
Ba vạch đen chảy dài sau lãnh tâm,sát khí khủng bố tản ra khắp bốn phía
Người giáp tuất bỗng cảm thấy lạnh sống lưng,trên cổ một thanh gươm lóe sáng lạnh kề cổ,người nọ trực tiếp tè ra quần lăn ra xỉu,những người còn lại cũng thăng thiên
Lãnh Tâm sửa soạn lại bộ y phục đã bị nhàu nát,phía trên ngực còn vài dấu chân nho nhỏ.nàng thở dài*thanh lâu là chốn nguy hiểm nha,ai bảo chỉ có hoàng cung mới hiểm*
Nàng nhíu mi nghi hoặc,nhớ lại vừa nãy còn trong Xuân Lâu tại sao giờ lại ở đầu đường xó chợ thế này
Nàng giật mình,lục soát khắp người*mất rồi,bạc với cả cây quạt của ta*nàng đen mặt,cư nhiên nàng bị lừa
Sâu chuỗi mọi việc với nhau,hiện tại nàng đã biết,Xuân Lâu bán đêm ngàn vàng là giả,dụ giỗ kẻ có tiền cống hiến cho Xuân Lâu,lại nhớ kẻ cầm dao kề cổ nàng,chắc hẳn là do tú bà sắp xẵn đi,thừa cơ nàng lơi lỏng cảnh giác liền đánh nàng bất tỉnh,cướp hết bạc của nàng
Đôi mắt nheo lại nguy hiểm,toàn thân tản ra sát khí nồng đậm,xung quanh ba mét đều đông lạnh,mặt đen lại càng đen hơn
Ăn cướp trắng trợn,không coi vương pháp ra gì?chắc chắn ta sẽ san phẳng Xuân Lâu cho hả giận
Nhìn bầu trời đen kịt,thời gian không còn sớm nên trở về thôi
Vận dung khinh công trác tuyệt bay về phía hoàng cung
(Mỗ tác giả*chấm chấm nước mắt*lãnh tâm con thực làm mất mặt gia tộc nhà ta LT*khụ khụ*sắc sắc hư không)
————phân cách a————–
Trong tẩm cung nữ đế,dưới ánh sáng dịu nhẹ từ dạ minh châu,Hàn nguyệt một bộ dạng nghiêm túc cầm tú hoa châm thêu cẩn thận tỉ mỉ từng mũi kim,có thể thấy tình cảm của người thêu đặt vào nó không nhỏ
Đột nhiên ngọn đèn dầu tắt lịm,Hàn nguyệt thở dài,đành bật lửa châm đèn,khi ngọn đèn bật sáng,một bóng người mặc hắc y nhân ngồi trước mặt Hàn Nguyệt
Bộ dáng mảnh khảnh,vòng eo thon gọn được bó sát bởi bộ hắc y,ánh mắt sáng quắc,bén nhọn,mày liễu cong cong,dù bịt mặt vẫn tỏa ra nhan sắc khuynh thành
Hàn Nguyệt không biểu tình nhìn hắc y nhân,tiếp tục ngồi thêu
Hắc y nhân nhíu mày,tỏ vẻ khinh bỉ
-Hàn nguyệt từ khi nào ngươi biết thêu hoa dệt gấm,có lẽ nào là cho nàng ta
HN mặt lạnh nhìn hắc y,giọng trào phúng
-Cô ta mà cũng xứng đáng sao
Hắc y nhân cười giễu cợt
-Ta nhìn ngươi có vẻ đã yêu nàng ta rồi
Một tiếng cười miệt thị vang lên,trong giọng nói mang vài phần oán độc
-Yêu nàng,nếu không phải chủ nhân bắt ta lợi dụng nàng,dù có chết ta cũng không muốn phí thời gian bên nàng ta,hừ
Hắc y nhân nhìn HN
-Chủ nhân nhắc nhở ngươi nhanh chóng giết chết cô ta,càng nhanh càng tốt
HN mỉm cười nhẹ
-ngươi thông báo dùm ta,Hàn nguyệt sẽ không cô phụ trong mong của chủ nhân
Hắc y nhân định nói gì,ánh mắt sắc bén nhìn ngoài cửa sổ,tay không rảnh rỗi vung tay tung ám khí dính độc
-Ai
Một bóng đen bay nhanh khỏi cửa sổ,rất nhanh biến mất
Hắc y nhân nhíu mày,nhìn HN rồi lắc mình chạy theo hướng khác
Còn một mình Hàn Nguyệt,nhìn theo bóng đen biến mất ngoài cửa sổ,bỗng có sự đau nhói trong lòng cuộn lên,làm chàng lo lắng,tâm mi nhíu chặt,bàn tay cầm tú hoa châm đâm thẳng vào lòng bàn tay,chất lỏng đỏ tươi trào ra*cõi lòng ta ai thấu hiểu*
Kẹt,,,,,
Tiếng bước chân vang lên thật nhẹ,Lãnh Tâm rón rén bước vào sợ kinh động mỹ nhân,nào ngờ thấy chàng đứng đó nhìn nàng
Nàng sờ sờ mũi,ngại ngùng hỏi
-Chàng đợi ta sao
Hàn Nguyệt đầu tiên là sửng sốt sau đó cười thực vui vẻ ôm LT
-Ta đợi nàng thực lâu nga~
LT đau lòng ôm HN,nhẹ nhàng vuốt tóc mai của chàng
-Ta thực xin lỗi,là ta không chu đáo
HN lắc đầu,ôm chặt nàng
-ta nguyện ý đợi
LT mỉm cười dịu dàng,nắm tay Hàn nguyệt,cảm nhận lòng bàn tay dính máu nàng nhíu mi,gấp giọng hô
-Chàng sao vậy,ai làm chàng đau ta giết cả nhà hắn
HN lắc lắc đầu,
-Là ta thêu không cẩn thận để tú hoa châm đâm phải
Lãnh Tâm nhìn tú hoa châm bên cạnh,nhìn chiếc áo trung y màu trắng,đơn giản mà đẹp đẽ,lòng nàng chợt đau,cố gượng cười nhìn HN
-Hàn Nguyệt có chàng thật tốt
Rồi ôm HN vào lòng,nhẹ nhàng băng vết thương,kéo chàng vào long sàng,ôn nhu đắp chăn cho chàng
-đêm đã khuya chúng ta cùng nhau ngủ nga~
HN ngọc diện đỏ ửng,gật nhẹ đầu
LT cười cười,vội vàng nằm cùng chàng,HN nép vào ngực LT,mỉm cười hạnh phúc
-Chúc nàng ngủ ngon
-Chúc chàng ngủ ngon
Hôn nhẹ lên trán chàng,rồi cùng chàng chìm vào giấc mộng mị

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s