[HSVM]chương 11:Âm mưu tạo phản 2

Hàn Nguyệt mất tích hai ngày,cả kinh thành một mảnh hỗn độn,tân hoàng hậu mất tích,trong một đêm thảm sát hơn trăm binh lính không rõ nguyên do,long nhan giận giữ ra lệnh phong tỏa kinh thành,lục soát toàn bộ nhà dân,bắt giam những ai liên quan,nhất thời khắp kinh thành kinh sợ….Hàn Nguyệt mất tích hai ngày,cả kinh thành một mảnh hỗn độn,tân hoàng hậu mất tích,trong một đêm thảm sát hơn trăm binh lính không rõ nguyên do,long nhan giận giữ ra lệnh phong tỏa kinh thành,lục soát toàn bộ nhà dân,bắt giam những ai liên quan,nhất thời khắp kinh thành kinh sợ
Trong đại điện một lần nữa không khí hạ thấp lạnh thấu xương,những tiếng rơi vỡ vang lên rõ ràng
-loảng…xoảng
Trên long ỷ một thân vàng quí tôn nghiêm,Lãnh Tâm vứt hết tất cả trên bàn xuống,từng chữ rít qua kẻ răng
-Một lũ vô dụng các ngươi,tìm không ra thì mang đầu về cho trẫm
Nhìn nhan sắc khủng bố của Lãnh Tâm,Đội trưởng cấm vệ quân Dạ Ám đổ mồ hôi lạnh,các đại thần đã sớm quì rạp dưới đất
Trần Văn Hi vẫn là gan hơi phình ra mặt khuyên can
-Nữ đế,xin người bình tĩnh,hiện quan binh đang truy sét,chắc chắc không lâu sẽ tìm được hoàng hậu
Lãnh Tâm tức giận đập bàn
-Vậy ái khanh đã truy ra gì chưa?
Trần Văn Hi thần sắc thực sợ hãi bịch một tiếng quì xuống
-thần vô năng,xin nữ đế thỉnh trách phạt
Lãnh Tâm hừ lạnh,liếc lạnh Trần Văn Hi
-Trẫm cho ngươi hai ngày tìm ra hoàng hậu,nếu tìm không ra mang đầu về cho trẫm
Trần văn hi khuôn mặt vặn vẹn,run sợ
-Thần tuân chỉ
Lãnh Tâm bãi triều phất tay áo li khai
Về tẩm cung lòng nàng trống trải,đã từng có người chờ nàng về,từng cùng nhau nắm tay,từng nói chỉ yêu nàng,ôn nhu chăm sóc nàng cũng như từng chút một len lỏi trong tim nàng,có lẽ lần đầu gặp đã yêu chăng,nàng cười khổ,rồi lại nhăn mi tâm,lòng có ẩn ẩn đau,có lẽ chàng đang đợi ta đến đón đi
Đột nhiên một mũi tên bay qua nhắm thẳng cột gỗ đâm vào,Lãnh Tâm nheo mắt,thực bình tĩnh nhìn bên ngoài
-Ám Các bắt hắn
Một bóng đen đuổi theo người nọ,Lãnh Tâm nhìn kĩ mũi tên,gắn trên đó là mảnh giấy nhỏ,Lãnh Tâm bĩu môi*bộ tiểu thuyết nào cũng có cảnh này thực không biết đổi mới*
Bên trong viết vỏn vẹn hai chữ,nét vút tinh tế phóng khoáng
-Xuân Lâu
Lãnh Tâm nghiền nát thành bột phấn.Định quay bước đi Ám Các lại trở về cùng một cái xác
-Thuộc hạ định bắt hắn nhưng mà hắn đã cắn lưỡi tự sát
Lãnh Tâm hời hợt nhìn cái xác
-Đã biết.Ngươi về ám các chọn ta hai mươi người chuyên ám sát theo ta,nhớ chỉ được ẩn thân không được lộ diện
Lãnh Tâm cười lạnh,xem ra không chỉ là gặp mặt chơi
——++-+++++++—————
Xuân Lâu
Hôm nay xuân lâu vắng vẻ khác thường,xuân lâu phá lệ đóng cửa không tiếp khách nhân
Lãnh Tâm một thân đơn bạc,bước vào xuân lâu,bên trong không có ai,trên mặt bàn dính một ít bụi,LT nhíu mi không phải mấy ngày trước còn hưng thịnh sao
Đang thắc mắc,một giọng nói nũng nịu vang lên,một thân đỏ rực,mùi son phấn nồng nặc
-Gia ta đợi nàng đã lâu
Tú ông vẫn đon đả như trước,mặt dát đầy son phấn trắng bệch dọa người
Lãnh Không cười như không cười,trong mắt lóe sát khí
-Tú ông hôm nay dẫn bản cung đến đây không phải ngồi chơi chứ?
Tú ông híp mắt nhìn LT,giọng điệu châm chọc
-Không hổ là Nữ Đế,đến hang cọp mà vẫn thực bình tĩnh nha,ngươi đi theo ta
Tú ông kéo một chiếc đèn,mật thất tối om hiện ra
Tú ông dẫn LT đi theo mật thất,phía trong tối om,đi một khắc,dần dần trở nên sáng hơn,phía ngoài mật thất là một cái vực thẳm,có khoảng trăm người mang hắc y dứng đó,đứng sát vực thẳm là Hàn Nguyệt
Lãnh Tâm ánh mắt lo lắng nhìn theo,định tiến lên cướp người lại bị Tú ông không biết khi nào cầm kiếm kề cổ,Sát khí tỏa ra bức người,khí thế vương giả đáng sợ uy hiếp
Tú ông dù có chút run sợ,vẫn cố trấn định trả lời
-ngươi tiến tới là liền giết hắn
Quét mắt nhìn Hàn Nguyệt,trên mặt đều lã chã nước mắt,ánh mắt cầu xin nàng,HN hình như bị điểm huyệt câm không thể nói,nhìn thần sắc chàng thống khổ,LT như bị hàng vạn gai nhọn đâm vào tim
-Ngươi muốn thế nào?
Tú ông định nói gì lại bị một giọng nói thâm trầm cắt đứt
-Ta chỉ muốn ngọc tỷ của ngươi
Một hắc y đứng đầu tháo mạng che mặt,lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trần Văn Hi
Lãnh Tâm không hề kinh ngạc,mắt lạnh nhìn hắn
-sớm đã biết
Trần Văn Hi kinh ngạc
-Ngươi biết ta sẽ tạo phản sao?
Lãnh Tâm khinh bỉ*tiểu thuyết nào chẳng có gian thần hay tạo ra màn cẩu huyết này,nói hắn ta cũng không biết*
-Ngươi đêm hôm đó đã tính giết ta
Trần văn Hi run giọng nói
-Thì ra hôm đó ngươi đã biết
Thừa cơ tú ông đang mải nhìn bà ta,Lãnh Tâm một kiếm đâm thủng ngực Tú ông,lạnh giọng
-Giết hết cho ta
Hơn hai mươi ám các xông ra,toàn là cao thủ được chon lựa,ám sát đứng thứ ba trong các
TVH thấy tình thế không ổn liền hạ lệnh đánh,tuy nhiên dù số lượng đông hơn vẫn là võ công kém hơn ám các
Sau một khắc số hắc y nhân bên cạnh TVH chết hết
TVH liền túm HN đang khóc sướt mướt bên cạnh,một phen đe dọa LT
LT một thân dính đầy máu tươi,nguyên bản xiêm y trắng cũng nhuốm thành màu đỏ bỉ ngạn.
-Ngươi còn không mau buông tay
THV như phát điên cười một tràng dài
-Đưa Ngọc tỷ giao cho ta đâu biết chừng ta có lòng tha cho hắn
Bỗng nhiên thanh âm của Hàn Nguyệt vang lên
-Đừng ta xin nàng đừng giao cho bà ta,ta nguyện chết,van xin nàng
Nước mắt như mưa,khóc đến lê hoa đái vũ,làm Lãnh Tâm một trận đau sót
-được ta giao cho ngươi
TVH nghi ngờ nói
-Cho bọn họ lui ngươi tới đây
Bàn tay cầm kiếm miết nhẹ một dòng máu trên cổ HN nhỏ xuống
Lãnh Tâm gấp rút đuổi hết ám các,nhanh chóng tiến lên đưa ngọc tỷ ra
Vừa tiến tới,nguyên bản Hàn Nguyệt bị TVH uy hiếp,lại thoát ra một tay cầm thanh đao nhỏ đâm vào tim Lãnh Tâm
Lãnh Tâm khó tin nhìn Hàn Nguyệt,thanh âm cười nhạo của TVH
Hàn Nguyệt thần sắc thống khổ,luôn miệng xin lỗi nàng,hắn nói hắn thực yêu nàng,xin nàng đừng hận hắn,dần dần tất cả đều thành một mảnh đen tối,cái gì nàng đều không nghe rõ,sinh mệnh như dần dần vuột mất
Bàn tay như nặng ngàn cân,run rẩy lau đi nước mắt Hàn Nguyệt,khóe miệng trào máu,khuôn mặt nàng từ đau khổ hiện lên một tia cười nhẹ,hết thảy ta còn có thể tha thứ cho ngươi sao
TVH nhìn một màn ngứa mắt,trực tiếp đá Lãnh Tâm xuống vực,Hàn Nguyệt gào thét định nhay theo nhưng bị TVH bắt được,bà ta thấp giọng nói nhỏ
-Hàn Nguyệt ngươi làm tốt lắm,gia nhất định có trọng thưởng
Khuôn mặt chàng bi thương,ai oán nhìn TVH không nói nên lời
Lãnh Tâm bị rơi xuống vực thẳm,đôi mắt lờ mờ nhìn chàng lần cuối,ý niệm cuối cùng là *chàng có từng yêu ta,có từng đau lòng vì*
Bỉ ngạn hoa,một ngàn năm hoa nở,một ngàn năm hoa tàn,vĩnh diệp bất tương kiến*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s